Kiều Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút
gì cứng nhắc lạnh lẽo, thể hiện tâm trạng của anh không được tốt. Ânh nói
với Tiểu Du Thái:
- Cô, quay lên đi.
Trong thế giới của Tiểu Du Thái, uy lực của Kiều đại thần còn đáng sợ
hơn cả tổng giám đốc Ngô. Cho nên cô vội vàng quay đầu lên.
Trên xe chợt yên tĩnh kỳ lạ, Ngô Văn hình như không thể chịu nổi nên
đùa với Tiểu Du Thái:
- Đến đây hát một bài.
Tiểu Du Thái tuân lệnh định há mồm hát, đột nhiên Ngô Văn lại tối sầm
mặt:
- Cô câm miệng ngay.
- … - Tiểu Du Thái cực kỳ buồn phiền. Cô chỉ ngực nhỏ một chút thôi
chẳng lẽ đến quyền lợi được hát cũng không có à?
Ngô Văn bật nhạc, cả buồng xe tràn ngập âm thanh vui vẻ vì vậy dù họ
im lặng cũng không còn quá lúng túng. Giai điệu vui vẻ thư giãn khiến Lam
Sam thoải mái tinh thần, dần dần cô cảm thấy hơi mệt, ngáp một cái.
Kiều Phong thấy vậy, ngôi nhích lại gần, anh nhẹ nhàng nâng vai một
chút bày tỏ ý định ngầm đồng ý.
Lam Sam không chú ý đến phản ứng của anh, cô vẫn thẳng đầu, không
các nào khác là lấy tay nâng mặt, chống cùi chỏ vào cửa xe, mơ mơ màng
màng ngủ mất. Cả người cô vặn vẹo dựa vào cửa xe, đầu vẫn đặt trên cửa
kính. Xe đột nhiên xóc nảy khiến cô đập đầu vào cửa kính.