mua đâu. Nói thật nhé, người sống ở tiểu khu nay chín phần mười đều
không thiếu tiền.
Lam Sam ngẩn ngơ:
- Cái này là ý gì?
Anh chàng bê ly trà lên, ngửa cổ uống một ngụm, tỏ ra đúng phong
phạm của một cao thủ thần bí, rồi đặt ly trà xuống, cười nói:
- Tôi không nên nói quá nhiều, xin chị từ từ suy ngẫm!
Lam Sam lòng bứt rứt không yên ăn tiếp hai bát cơm rồi tính tiền ra về.
Sau khi về phòng cô quả nhiên suy nghĩ thêm một chút và nhận ra khá
nhiều điều. Nếu Kiều Phong đã tuyên bố mình không phải là gay, thế vì sao
lại đối với những cử chỉ thân mật của người bạn khác phái này anh chưa
bao giờ phản đối hoặc ngăn cản? Hơn thế muốn ăn cái gì, thích cái gì anh
đều mua cái đó? Chó má căn bản đều là những biểu hiện tốt đến không thể
tốt hơn của trai hiếu hiền hữu nhị thập tứ hiếu mà!
Tiểu thiên tài kia rốt cuộc là có ý gì đây?
Nếu hiểu theo lẽ thường, người này nhất định rất coi trọng cô. Thế
nhưng Kiều Phong lại đâu phải là người thường chứ, ai mà hiểu nổi suy
nghĩ của cái người có phương hướng não bộ khác người đó chứ? Anh trời
sinh đã tốt tính, nhỡ vì anh tốt tính lịch sự mà không từ chối cô thì sao?
Cũng hoặc là chỉ coi cô như một người bạn, người ta trượng nghĩa hành
hiệp đáp ứng mọi yêu cầu của người bạn hữu này thì sao….
Nghĩ tới nghĩ lui Lam Sam nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết về Kiều
Phong.
Hết buổi chiều cô cũng không có ý định nào khác, sau khi thăm dò thế
giới nội tâm của Kiều Phong, cô quyết định giả ngốc với người ta mà tiếp