tục mặt dày ăn chực cơm, trong bữa cơm cô sẽ mở lời xin lỗi. Mặc kệ là thế
nào cô cũng không thấy gì bất ổn hết.
Tuy rằng là tối hôm qua thái độ của anh thật rất tổn thương…
Vất vả lắm Lam Sam mới chịu đựng được đến giờ cơm tối, cô lấy hết
can đảm gõ cửa phòng Kiều Phong.
Kiều Phong hôm nay cũng chẳng có tinh thần nào để ăn uống, sáng
không ăn gì, đến tối xào hai đĩa đồ chay và nấu một nồi cháo hoa.
Ừ, đồ ăn vẫn xào hơi nhiều rồi.
Nghe thấy tiếng đập cửa, lòng anh chấn động, đi tới cửa, nhìn qua mắt
mèo thấy Lam Sam đang đứng ngoài. Anh mở chốt cửa, dĩ nhiên tim anh
đập hơi mau một chút. Anh thầm nghĩ chỉ cần cô có thái độ nhận lỗi đủ
khiến anh hài lòng, anh sẽ lại tiếp tục cho cô ăn chực. Nghĩ vậy, anh mở cửa
ra.
Lam Sam không thể ngờ rằng sau một đêm Kiều Phong lại có thể trở
nên tiều tụy đến vậy, gương mặt vẫn trắng nõn của anh giờ xám xịt, thần
thái cũng uể oải hơn, cô ngây ngẩn cả người, hỏi:
- Anh có bị ốm không vậy?
Kiều Phong lại hỏi lại:
- Cô muốn gì nào? – Giọng anh hơi nhàn nhạt giọng mũi.
- Anh bị cảm rồi?
- Cô có chuyện gì nói thẳng đi.
- Tôi… chuyện này … - Lam Sam nhức đầu cười làm lành: - Tôi biết sai
rồi còn không được sao, đại thiếu gia rộng lòng bỏ qua cho tiểu nhân này