kiểm tra đi. Mặc dù không cần tra anh cũng có thể hiểu ra được rốt cuộc nó
nghĩa là gì. Nói chung là tôi không cố ý, cũng không ác ý đoán mò, ai mà
ngờ được anh cư nhiên lại không biết ý nghĩa của từ này thế chứ.
Kiều Phong cau mày:
- Vì sao tôi nhất định sẽ biết được ý nghĩa của nó?
Lam Sam chất vấn:
- Nhưng tôi coi anh là anh bạn thân thiết, kề vai sát cánh cùng anh, từ
trước đến nay anh chưa hề phản đối nhé. Anh có phải là thích tôi không? –
Chính miệng hỏi thế này cô có hơi chột dạ, mắt đảo loạn xạ.
Kiều Phong ngực cứng lại, thốt ra lời:
- Tôi thích cô? Cô trước hết sửa lại não một lần rồi hãy quay lại thảo
luận với tôi về vấn đề này.
- Anh…! – Không hiểu sao Lam Sam bừng bừng lửa giận chỉ vì một câu
nói của anh, cô xách quần: - Anh đây là đang công kích chính diện đấy! Chỉ
số thông minh cao thì có thể tùy tiện khinh bỉ người khác sao? Rồi rồi rồi
tôi biết tôi đần độn, tôi không xứng được làm bạn anh! Được chưa! – Nói
xong cô quay đầu đi thẳng về nhà, sau khi vào nhà còn vô cùng tức giận đập
cửa thật mạnh.
Rầm!
Cả người Kiều Phong chấn động, ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ màu hồng
kia. Anh bỗng nhiên thấy rất khổ sở. Tại sao anh lại nói vậy chứ, anh rõ
ràng đâu có ý này… Sao lại không khống chế được tâm trạng, chẳng lẽ buổi
chiều uống thuốc bị làm sao à? Có phải vấn đề ở thuốc cảm không nhỉ. Ừ
có khi nào thuốc hết hạn không?