Anh cực khó chịu đựng nổi, cả người mềm oặt vô lực, đầu óc đau nhức
khổ sở, cổ họng bỏng rát muốn chết, lại còn cực kỳ đau. Anh ho khan, mò
lấy cái nhiệt kế từ trên đầu giường đo nhiệt độ cơ thể, 39. 7 độ. Sốt đến mức
này thì phải lập tức nhập viện thôi. Anh lấy điện thoại di động, gọi cho Lam
Sam theo bản năng, nhưng vừa thấy di động hiện lên hai chữ “Đần đần” anh
lại không sao ấn nút gọi nổi, rồi anh dập máy.
Sau đó anh gọi taxi.
Nửa đêm, một mình vào viện, tự đăng ký, tự đến gặp bác sĩ, cả người
anh đều trong trạng thái mơ hồ, bước đi thất tha thất thểu. Bác sĩ đo lại
nhiệt độ cơ thể, hỏi thêm vài vấn đề, cuối cùng nói:
- Sao lại để nặng thế này mới tới, đợi thêm chút nữa để sốt cháy lục phủ
ngũ tạng hãy đến chứ.
Kiều Phong ngồi yên lặng chấp nhận toàn bộ những lời khiển trách của
bác sĩ.
Bác sĩ này đã bốn năm mươi tuổi, trong mắt ông Kiều Phong vẫn chỉ là
một đứa trẻ. Ông vừa kê đơn thuốc vừa hỏi:
- Sốt cao thế này mà một mình tự đến?
- Vâng. – Anh mở mắt, trong mắt toàn là cô đơn.
Bác sĩ không nói gì thêm, một cậu bé đẹp trai như vậy ngã bệnh lại
chẳng có ai chăm sóc, thật đáng thương. Sau đó Kiều Phong được truyền
nước muối trên giường bệnh. Hộ lý hẳn là một người mới vào nghề, ghim
đến vài lỗ trên tay anh mới tìm được ven, cô nàng áy náy:
- Xin lỗi nhé, có đau không?