Thần sác Kiều Phong dại ra, anh lắc đầu, ánh mắt nhu thuận sạch sẽ như
một dòng nước, nhưng có lẽ vì đang bệnh nên dường như có phần trống
trải. Những người đẹp thường dễ nhận được sự đồng cảm của mọi người, hộ
lý thấy anh hiền lành nên trong lòng cũng cảm hóa.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Phong gọi điện cho anh trai mình.
Ngô Văn không có thói quen dậy sớm, anh nhận điện thoại với giọng
điệu khó chịu:
- Kiều Phong, có phải em bị bệnh hay không thế?
- Đúng vậy.
- …
Ở đầu bên kia điện thoại di động, Ngô Văn hít sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ,
những ánh dương đầu tiên đã bắt đầu luồn qua khe cửa, đầu óc anh dần tỉnh
táo hơn, anh hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
- Em hiện không có nhà, phiền anh chăm sóc Schrodinger hộ em.
- Chỉ vì cái con mèo mập của em á? Đừng coi thường anh, anh không
thèm làm chuyện đó đâu… Sao giọng em nghe lạ thế? Em ốm à?
Kiều Phong mặc dù bị bệnh nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng và chứa sự
bình tĩnh không sao sánh được:
- Em đã nói rồi, đúng vậy.
- Láo toét! Bây giờ em đang ở đâu?
- Bệnh viện.