Kiều tiểu thiên tài tự tin ngồi trước máy tĩnh gõ bùm bùm loạn xạ sau đó
nói với Lam Sam:
- Cô có thể quay mặt lại rồi!
Lam Sam liền quay đầu lại, nhìn thấy màn hình sạch sẽ trước mặt, vô
cùng sảng khoái. Cô vỗ vai Kiều Phong:
- Làm tốt lắm.
Kiều Phong cúi đầu, nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên vai anh, không
hề nhúc nhích.
Lam Sam có phần xấu hổ, rút tay về xoa xoa mặt:
- Tôi, tôi rót cho anh cốc nước nhé.
Kiều Phong lại gõ bàn phím, anh vá lại lỗ hổng trong máy Lam Sam.
Lam Sam đặt cốc nước ấm trên một cái đĩa màn sang cho Kiều Phong,
Kiều Phong đưa tay ra đón. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình,
tay nâng cái cốc. Cái cốc không cao lắm, Lam Sam vẫn đang cầm trên tay,
lúc anh nâng cốc lên một ngón tay rất tự nhiên trượt qua thành cốc chậm
vào tay cô.
Trái tim Lam Sam hơi khẽ run bắn lên.
Sự tiếp xúc ngắn ngủi nhanh chóng tách ra, Kiều Phong nâng chén lên
nhấp một hớp, khi anh mở miệng, khóe miệng hơi cong lên, nhưng độ cong
này hoàn toàn bị chiếc cốc thủy tinh che mất.
Lam Sam không kím được, khẽ xoa xoa nơi vừa bị anh chạm vào, động
tác của cô giống như Tôn Ngộ Không. Kiều Phong vừa sửa vừa giả thích
với cô một vài câu, nhưng qua tai Lam Sam thì cơ bản chỉ là một đống ký
tự loạn xạ, cô dựa vào âm thanh êm tai để cố kiếm thêm chút ấn tượng.