Kiều Phong liền ngẩng lên nhìn cô. Không biết liệu có phải ảo giác
không, cô cảm thấy sắc mặt anh trở nên nhợt nhạt hơn, khuôn mặt anh cũng
gày đi không ít dù mới sau vài ngày không gặp nhỉ?
Cô mềm giọng:
- Sao lại là tôi không để ý đến anh? Rõ ràng là anh không để ý đến tôi
mà.
Anh nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi.
- Hừ. – lam Sam còn cố tình miết miệng.
Anh bỗng nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng có phần lấy lòng:
- Lam Sam, chúng ta làm hòa nha.
Lam Sam gật đầu:
- Được thôi.
- Sau này không giận dỗi nữa nhé.
- ừ.
Kiều Phong thật hứng khởi, thần thái giữa đôi lông mày dâng cao. Anh
nhìn Lam Sam cười, trái lại Lam Sam lại cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu
nhìn máy tính của mình. Ngắm cái màn hình sạch sẽ, cô hỏi Kiều Phong:
- Anh nhét virus vào máy tôi, tổng cộng là bao nhiêu con ruồi?
- 1024 con.