Cuối cùng đối phó xong với cái máy tính, Kiều Phong vươn vai một cái,
sau đó uống cạn sạch cốc nước:
- Ngon lắm.
Lam Sam xoa cằm, ánh mắt sâu xa nhìn anh:
- Tôi có một vấn đề. s - Vấn đề gì?
- Nếu cài lại máy thì virus phải mất chứ, vì sao lại xuất hiện tiếp?
- Có trường hợp thời điểm xuất hiện là do phần cứng bị lây, nhưng
trường họp này là, -
Anh nói nói, cúi đầu không dám nhìn cô, chỉ chìa cho cô một cái đỉnh
đầu đen kịt: - Bởi vì virus ở máy cô là do tôi cài vào.
- Anh….. ! – Lam Sam chống nạnh chỉ vào anh, tức giận đến nỗi ngón
tay run run: - Anh có phải bị bệnh không đấy?
- Đúng vậy. – Cảm cúm vẫn chưa khỏi mà.
Lam Sam gãi đầu, cô cảm thấy không nên ầm ĩ với anh nữa, sau đó hít
thật sâu, hỏi:
- Rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Kiều Phong cúi đầu, đáp:
- Tôi sợ cô sẽ không để ý đến tôi nữa.
- …. – Một bụng đầy giận của Lam Sam bị câu nói này của Kiều Phong
làm cho tiêu tan hết. Cô bê một cái ghế đến ngồi trước mặt anh, nói: - Anh
ngẩng đầu lên.