ba bốn lần so với lương của các trưởng phòng khác. Tất nhiên với thành
tích tốt như vậy mọi người đều khá phải nể mặt nể mũi cô nhưng Lam Sam
chưa bao giờ kiêu căng phách lối, người ngoài không biết đều ghen tị cho
rằng cô chỉ hoàn toàn dựa vào mỗi khuôn mặt xinh đẹp.
Bữa cơm hôm nay khẩu vị của Kiều Phong rất tốt, anh ăn hết nửa cái
cánh gà, lại ăn hết nồi cháo hoa lúc nãy còn dở, lại còn cả nửa chỗ cơm nữa.
Lam Sam tấm tắc thắc mắc:
- Anh bị bỏ đói mấy hôm nay à? Anh có phải thật là bệnh nhân không
thế? Hay có phải sắc mặt này đều do bị bỏ đói lâu ngày không?
Kiều Phong chỉ cười mà không trả lời cô.
Cơm tối xong xuôi, Lam Sam gọi điện cho Hách Mẫn, biết mai cô nàng
được nghỉ phiên nên nhờ cô làm thay. Hách Mẫn vốn là nhân viên của Lam
tỷ, còn từng đổ cả bát canh vào người Lam Sam nên giờ có cơ hội xum xoe
nào dám không nhận lời. Sự tình cứ vui vẻ quyết định như thế, buổi tối này
cả hai đều tỏ ra thân thiện và tương đối vui vẻ.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của mình Lam Sam bước vào một không
gian toàn một màu hồng, cô đè một người đàn ông xuống đất và cứ thế cởi
quần áo anh ta. Người đàn ông gào lên: “Không muốn! Không muốn!”
nhưng qua tai cô biến thành: “Đừng ngừng lại! Đừng ngừng lại!” Lam Sam
không hề dừng lại mà cứ thế cởi quần áo anh ta cả một đêm. Khi tỉnh giấc
cô mệt muốn chết, cô không biết tại sao mình lại mơ thành đi cởi quần áo
người ta, càng không nhớ được vì sao cởi mãi mà không hết quần áo của
người đó. Cô nhắm mắt cô nhớ lại, nhưng không thể nhớ được diện mạo
của người đàn ông kia, chỉ nhớ rằng anh ta mặc một bộ quần áo đen, dáng
dấp không tồi, chân cũng rất dài, ừm, mà giọng nói cũng rất ôn nhuận nữa.
Sáng sớm hôm sau, cô và Kiều Phong cùng ăn điểm tâm, cùng nhau đùa
cười một lúc rồi mới đến bệnh viện. Sáng thứ hai nên bệnh viện không quá