Lam Sam như bị sét đánh, ngây ngốc lâng lâng nhìn anh.
Kiều Phong biết theo bản năng mà nói thì câu nói này dường như hơi kỳ
quái, anh đành quay lại ngó sắc mặt Lam Sam, thấy cô đang trợn to hai mắt
hoàn toàn cái kiểu “Xin hãy giải thích”, anh không còn cách nào khác đành
nói:
- Tất cả các nguyên liệu để chế biến món ăn đều cần trải qua một quá
trình trao đổi chất vô cùng khó khăn, cô không thể lãng phí chúng như thế
được.
Ông nội ơi, cảm giác luyến tiếc gì thế chứ! Nhưng vừa rồi anh cũng tỏ ra
quá đỗi dịu dàng đấy nhé!
Lam Sam
囧囧, chột dạ vuốt vuốt mũi, nói:
- Thế nhưng Kiều Phong này, tôi cứ qua đây ăn chùa uống chùa thế này
cũng thấy áy náy lắm, tôi có thể làm gì để báo đáp cho anh đây?
- Cô không cần làm gì hết.
- Cái đó.. vậy tôi sẽ ngại lắm đấy…..
Kiều Phong ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Nếu cô cứ nhất định muốn trả thì trước hết cứ để yên ở đây đã, đợi đến
khi cần tôi sẽ yêu cầu cô làm.
Được rồi, trước hết cũng chỉ có thể như vậy thôi, Lam Sam gật đầu đáp:
- Vậy anh nhất định phải nhớ yêu cầu đấy, chỉ cần tôi có thể lấy được
nhất định sẽ không từ chối đâu.
- Được.