Theo Lam Sam nghĩ, nếu cứ cam kết như vậy cô sẽ được lợi hơn một
chút, vì Kiều Phong vốn chẳng thiếu thứ gì, kể cả là đồ vật gì gì đó thì cô
cũng đành lực bất tòng tâm. Nếu nói ngắn gọn thì cô căn bản vẫn ăn chùa
uống chùa nhà anh.
Dù khá xấu hổ nhưng cô căn bản không sao khống chế được…
Lúc ăn cơm Lam Sam hỏi Kiều Phong tình hình ăn uống trong hai ngày
ốm vừa qua, nghe nói ngày mai anh vẫn phải đến bệnh viện truyền nước, cô
tỏ ra cực kỳ trọng tình nghĩa:
- Nếu không hay mai tôi đi cùng anh nhé?
Kiều Phong tất nhiên là hi vọng cô có thể chăm sóc anh, nhưng anh vẫn
hơi do dự:
- Không hay lắm đâu? Cô còn phải đi làm.
- Không sao hết, tôi sẽ tìm người làm thay, hoặc tìm lão Vương xin nghỉ.
Dù sao mai là thứ hai cũng không bận lắm.
- Tôi thấy hẳn sếp cô sẽ không vui đâu.
Lam Sam vỗ ngực, dõng dạc:
- Yên tâm đi, chị đây luôn năng nổ trong công việc, lão Vương đó dám
làm gì tôi.
Kiều Phong nhếch môi, trong mắt đầy ý cười:
- Thật có thể sao?
Thật ra lời Lam Sam nói nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng không hề khoác
lác, cô là nhân viên đắc lực nhất của lão Vương, quản lý một trong hai
nhóm tiêu thụ, thành tích làm việc của cô rất tốt, tháng nào cũng nhận gấp