cửa nhà cô, trong đó có một túi màu nylon hồng mua ở cửa hàng trang sức,
bên trong đựng mấy cái bờm và dây nơ Lam Sam mua.
Kiều Phong cúi xuống, nhìn thấy một cái bờm tai mèo, ánh mắt anh khẽ
giao động.
…. Liều mạng thôi.
Tính tình Lamm Sam cũng rất nhanh giận nhanh nguôi. Cô tự giải thích
rằng đó là do lúc đó Kiều Phong tâm trạng bức thiết muốn báo thù, chuyện
này vốn do cô và Tiểu Du Thái sai trước. Bởi vậy cô về đợi một lúc thì cơn
giận đã tiêu tan rồi. Thật ra nếu hành hạ người ta vào thời điểm này hình
như cũng hơi độc ác, dù sao tên tiểu tử kia cũng vừa mới khỏi bệnh nhé.
Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Lam Sam biết đó là Kiều Phong, cô đi tới
cửa, đột nhiên giật mình giữ chặt cửa.
Sau đó cô liền đứng ngây dại.
Trước cửa đúng là Kiều Phong chứ không hề sai, nhưng thế nhưng…
Anh đang đeo cái bờm tai mèo! Vốn là một khuôn mặt mi mực như họa vô
cùng tuấn mỹ nhưng hiện trên đầu lại xuất hiện thêm hai cái tai bằng lông
nho nhỏ. Đáng yêu đến mức không cách nào diễn tả được có được không
chứ! Trên hai lỗ tai đen nhánh kết hợp với ánh mắt khẩn khoản, có cảm giác
giống như một chú mèo hoang bị bỏ rơi.
Lồng ngực Lam Sam dường như bị một mũi tên xuyên thủng, ngay giữa
hồng tâm! Vì quá kích động, cô thậm chí còn khá bối rối ngây ngốc nhìn
anh, môi khẽ run lên.
Kiều Phong không thể phán đoán nổi phản ứng của cô là như thế nào,
anh thăm dò tiến lên phía trước một bước:
- Lam Sam?