Lam Sam gật đầu nhìn anh, còn nói:
- Ngày đó tôi và Tiểu Du Thái đang cùng nhau đùa nghịch thì bị quay lại
và truyền lên màn hình lớn, bị toàn bộ mọi người trong đại sảnh nhìn thấy.
Tôi cảm thấy chuyện này có thể coi là đặc biệt gian ác nhé. Anh nói có phải
có người đã ghi hình chúng tôi và truyền lên màn hình lớn hay không?
Hóa ra rốt cuộc là muốn tính sổ đây? Kiều Phong có phần chột dạ:
- Hẳn vậy.
- Anh nói xem có phải kẻ đó bị thần kinh hay buồn chán không, anh ta
mưu đò gì nhỉ?
- ….
Bởi sự trở ngại xu hướng tư duy tâm lý nên Lam Sam không hề nghĩ đến
Kiều Phong cô chỉ hỏi:
- Anh có trình độ cao như vậy có thể giúp tôi điều tra cái tên bại hoại đó
ở đâu ra không?
- Có thể… - Kiều Phong mím môi, hỏi: - Điều tra ra thì cô dự định sẽ
đối phó với hắn như thế nào?
Lam Sam nở một nụ cười đen tối, miệng tru lên như xe lửa:
- Bà đây sau khi sờ sờ nắn nắn hắn sẽ đem hắn tiền dâm hậu sát! Hừ hừ
hừ hừ!
- Là tôi làm.
- …
Kiều Phong sợ cô không tin, còn thề sắt son và giải thích: