- Thật là tôi làm mà, lúc đó là để trả thù các cô.
- …
Tiếp đó không hề xuất hiện những hành động tràn ngập mờ ám như
trong truyền thuyết. Lam Sam chỉ vật anh ra thảm đánh cho một trận. Đánh
xong cô vẫn chưa hết giận, bỏ anh lại chạy về nhà.
Kiều Phong nằm ngây người trên tấm thảm Lam Sam yêu thích nhất,
anh không tự chủ được mà sờ sờ ngực. Có một số việc khoa học không cách
nào giải thích được, so với bây giờ, rõ ràng khi một người nằm ngửa thì
nhịp tim sẽ đập với vận tốc chậm lại, vì sao nhịp tim của anh lại đập nhanh
hơn chứ?
Anh hít sâu, hỏi Schrodinger đứng cách đó không xa:
- Schrodinger, mày nói xem tao bị làm sao thế?
Bóng lưng của Schrodinger vẫn thẳng đứng một cách cố chấp và kiên
quyết. Nó không kêu tiếng nào mà đứng tựa như một bức tượng điêu khắc.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____ Bản vương mới mặc kệ ngươi đấy!
Kiều Phong nằm thật lâu trên mặt đất, sau đó đứng dậy tự hỏi làm thế
nào để Lam Sam nguôi giận bây giờ. Nếu như sờ sờ nắn nắn có thể làm cô
hết giận anh ngược lại xin tự kính dâng chính mình, nhưng sự thật vô cùng
hiển nhiên là phương pháp này không hề có tác dụng với đối phương.
Vậy còn có thể làm gì đây? Mời cô ăn ngon? Lôi kéo sự hỗ trợ của
Schrodinger?
Tầm mắt anh cuối cùng rơi xuống một đống đồ mua sắm vứt trên ghế
salon. Đó đều là những thứ họ cùng nhau đi shopping mua về nhưng Lam
Sam quên chưa cầm đi. Anh đi tới cầm lấy chúng, định mượn cớ này để gõ