người đó. Thế nhưng nếu sau khi gặp gỡ anh ta mà cô không bị anh ta xa
lánh và bắt bẻ thì có thể thấy được là cô được anh ta công nhận ở một điểm
nào đó.
Lam Sam lắc đầu:
- Thật ra anh ta thường xuyên nói tôi đần, ngày nào cũng phải chê bai tôi
một lần.
- Đây là bệnh cũ của anh ta, thường cứ 10 người thì 8 người là đần, cô
không cần để ý đâu.
Lam Sam lại hỏi:
- Anh ta cũng chê anh đần sao?
Tạ Phong Sinh không trả lời mà từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Lam Sam có phần tĩnh tâm. Ngay cả một người tốt nghiệp khoa thương
mại của học viện Wharton mà cũng được gọi là “ Đần” , cho nên bị anh ta
bình phương một chút cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng Kiều Phong lại là kẻ
“ Đại não đẹp hơn cả dung nhan” nên vẫn khiến lòng cô nhăn nhúm như
trước, dù sao vẫn cứ phải bất bình chứ. Cô hỏi Tạ Phong Sinh:
- Anh có để ý không? Anh ta bảo anh đần ý?
- Tại sao tôi phải để ý? Tôi quan tâm đến tiền chứ không phải con người
anh ta.
…. Được rồi.
Nghĩ đến Kiều Phong, Lam Sam đột nhiên khám phá ra rất nhiều vấn đề:
- Người nước ngoài cũng biết đến anh ta à?