- Đúng.
- Tình hình khi đó là như thế nào?
- Anh ta lúc đó vẫn chưa đến 19 tuổi, một mình đơn độc xông thẳng qua
bên kia bờ đại dương, chỉ là một kẻ ngốc nghếch lắm tiền được chú ý, có ai
ngờ sau đó được biết đến như một vầng thái dương người người ngưỡng mộ
đâu.
- Hả? – Lam Sam
囧: - Có cần phải khoa trương như vậy không…. Anh
ta có bao giờ bị lừa gạt không?
- Anh ta? Lừa gạt? – Tạ Phong Sinh liền ha hả, anh chỉ chỉ vào đầu
mình: - Bất kể trong lời nói dối nào cũng tồn tại lỗi Bug, đại não Kiều
Phong có khả năng thiên phú để kiểm tra lỗi bug, trừ phi có một người tư
duy logic mạnh mẽ hơn anh ta, nếu không sao có thể lừa nổi anh ta? Nhiều
nhất cũng chỉ phá tan lời nói dối của tên lừa đảo khiến đối phương thẹn quá
hóa giận thôi.
Ặc, nhớ đến hình ảnh đó khiến cô cảm thấy vui…. Lam Sam phì cười.
Tạ Phong Sinh lại nói:
- Thế nhưng anh ta rất nhanh chóng thông minh ra, biết rằng không nên
tỏ ra giàu có với người ngoài. Cho nên ở trong trường thì rất khiêm tốn,
ngoài tôi ra không ai biết anh ta thật ra là người có tiền hết.
Rất tốt, rất hoàn hảo, Lam Sam gật đầu, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục
tám với anh ta:
- Anh ta từng có bạn gái chưa?
Vừa nghe nhắc đến vấn đề này, nụ cười của Tạ Phong Sinh trở nên quỷ
dị.