Tiểu Kiều: mẹ đặc biệt đặc biệt đặc biệt muốn thử nhìn xem không có sự
trợ giúp của người địa cầu chúng ta, loại người ngoài hành tinh như con sẽ
theo đuổi con gái nhà người ta thế nào đây?
Đại Ngô: Như trên +1
Ngô Văn: +2
Kiều Phong: Đừng vậy mà…
Tiểu Kiều: Cố gắng bên con trai! Yên tâm chúng ta sẽ kiên trì hậu thuẫn,
vào lúc cần thiết sẽ giúp đỡ con.
Đại Ngô: Tất cả đều nghe vợ hết.
Ngô Văn: Mậu hậu luôn đúng!
Kiều Phong: Thế nhưng con phải làm sao bây giờ?
Tiểu Kiều: làm gì thì làm đi, cứ yên tâm, nhớ rõ ngày nào cũng phải
thông báo tình hình với chúng ta, để chúng ta còn đi trước một bước giải
quyết các phiền phức cho con.
Kiều Phong: Được rồi.
Tiếp đó, Ngô ba và Ngô ca cùng phổ cập khoa học cho Kiều mẹ về Lam
Sam, Kiều Phong thì không ngừng quét đi quét lại cái tên đó, trái tim anh
cũng rung động từng hồi.
Anh cất xong điện thoại di động rồi đứng dậy, thong thả bước ra ngoài.
Ánh nắng chiều chói chang được che khuất bởi ngọn tháp cổ 1000 năm
tuổi, không khí vừa trong lành lại hơi ẩm ướt, đôi khi văng vẳng tiếng
chuông chùa xa xa như đang đưa ta về với tiếng gọi xa xưa và gột rửa mọi
bụi trần. Anh chậm rãi dạo quanh ngôi đền thanh tịnh và suy ngẫm về
những phiền não chốn hồng trần.