Đến lần thứ hai gặp Kiều Phong ở Tây Hồ, Lam Sam âm thầm thở phào
nhẹ nhõm.
Ba người cùng nhau du ngoạn quanh Tây Hồ, sau đó thu dọn hành lý rồi
đi ra sân bay.
Kiều Phong đặt vé cùng chuyến bay với Lam Sam nhưng không cùng
hàng ghế. Sau khi lên đến máy bay, Tống Tử Thành nhìn sang Lam Sam
ngồi bên cạnh, lại nhìn về phía Kiều Phong ngồi phía sau, cuối cùng cũng
cảm thấy có chút gì đó an ủi.
- Lam Sam Lam Sam- Kiều Phong ngồi phía sau gọi cô.
- Làm sao vậy?
- Lam Sam, tôi muốn ngồi cùng cô.
Nếu là một người khác nói câu này hẳn Lam Sam sẽ có những suy nghĩ
lan man, thế nhưng đây lại là Kiều Phong…. Thôi quên đi, trải qua sự đả
kích cách đấy hai ngày, cô không còn khí lực để suy nghĩ nhiều nữa đâu.
Cô cũng muốn được ngồi cùng với Kiều Phong, hiện anh đã lên tiếng,
Lam Sam liền hỏi Tống Tử Thành:
- Sếp tổng, có thể chứ?
Tống Tử Thành mở rộng ghế ngồi an tọa, lù lù bất động như là không
nghe thấy gì hết.
Lam Sam hơi thất vọng, lắc đầu với Kiều Phong.
Kiều Phong chỉ chỉ vào người phụ nữ ngoài tứ tuần có dáng vẻ khá ôn
hòa ngồi bên cạnh:
- Quý phu nhân đây tình nguyện đổi chỗ với cô đấy.