Kiều Phong cúi sát đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, sau khi hôn
xong anh lại liếm liếm môi, nghĩ nghĩ lại thấy nghiện, anh lại cúi đầu cẩn
thận hôn lên khóe môi cô.
Anh nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung rung, vừa chột dạ lại vừa kích
thích, trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong giấc mơ, Lam Sam chợt khẽ cử động.
Kiều Phong nhanh như chớp ngồi trở lại, anh dựa vào ghế, đỡ lấy tay
vịn, thở dốc, khuôn mặt nóng bừng.
Lam Sam vẫn chưa tỉnh giấc.
Kiều Phong vỗ vỗ ngực, anh đột nhiên phát hiện ra Tống Tử Thành ngồi
trước mặt đang nghiêng đầu quay lại, không biết đã nhìn bao lâu. Ánh sáng
trong mắt Tống Tử Thành tăng mạnh, nhìn anh dáo diết như nhìn kẻ thù
giết cha anh ta vậy.
Kiều Phong nhướn mi khiêu khích, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nói
với anh ta trong im lặng: LOSER!
Khẩu hình phát âm quá tiêu chuẩn nên Tống Tử Thành có muốn vờ
không hiểu cũng khó khăn. Anh ta giận dữ quay lên, ngồi tại chỗ mà từ từ
nghiến răng nghiến lợi. Trước đây Tống Tử Thành chưa bao giờ cảm thấy
bản thân là người tốt, nhưng nếu để so sánh với Kiều Phong, anh nghĩ anh
vẫn còn đạo đức mẫu mực chán.