Lam Sam liền hứng khởi đổi chỗ với cô ấy.
Cô là một cô gái có thể chất ngủ đến mịt mờ, bắt đầu từ sau khi máy bay
cất cánh cô đã ngủ rồi.
Sau khi Lam Sam ngủ say, Kiều Phong móc từ trong túi ra một xấp giấy
A4 các tư liệu đã được photo, tất cả đều là luận văn. Kiều Phong có sở thích
sưu tầm luận văn, ngoại trừ đại đa số là những luận văn chuyên ngành, anh
còn thường xuyên xem những luận văn thuộc chuyên ngành khác, nếu phát
hiện ra nó không tồi anh liền lập tức in lại để lưu giữ, khi nào buồn chán có
thể lấy ra xem để giết thời gian.
Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi ngang qua nhìn thấy vị tiểu
soái ca này đang cầm một đống giấy tờ mà toàn bộ bằng tiếng Anh trông rất
ngon mắt, không nén được mà thầm tán thưởng trong lòng.
Đọc luận văn một lúc, Kiều Phong ngẩng đầu lên để cho mắt thư giãn,
anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay hiện đã bay lên trên tầng mây, bầu trời
đều là một màu xanh lam thăm thẳm. Những đám mây trắng sạch sẽ bồng
bềnh xếp chồng chất lên nhau tạo nên một biển mây mênh mông, thoạt nhìn
như một chiếc kẹo bông mãi mãi chẳng thể ăn hết trên bầu trời bao la.
Anh thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lam Sam đang ngồi bên cạnh. Cô ngủ
rất say, thần thái bình an, hơi thở đều đều, có lẽ vì không khí trong máy bay
hơi thấp nên gương mặt cô hồng hồng.
Anh dường như bị một thứ gì đó đầu độc, không sao kìm lòng được mà
nghiêng người tiến về phía trước. Anh sát thật gần để ngắm nhìn khuôn mặt
đang ngủ yên của cô, anh chỉ cảm nhận được rằng tim mình đang đập thình
thịch.
Tâm động chẳng bằng hành động.