Hóa ra thích một người lại là một trải nghiệm kỳ diệu đến thế. Lồng
ngực dường như luôn bị đè nén, như luôn không ngừng tích lũy những nôn
nao cùng nghi hoặc cho đến khi có thể tìm thấy manh mối và làm sáng tỏ
mọi chuyện. Cảm giác ấy có chút gì đó triền miên, không giống như những
công thức hay hàm số chính xác rõ ràng, mà cứ mơ mơ hồ hồ nhưng không
sao gạt bỏ được, lại hơi hơi giống như bị những sợi tơ tằm đang trói chặt
không thể cựa quậy, không thể chết tâm, chỉ chờ ngày hóa thành bướm bay
lên.
Kiều Phong móc từ trong túi ra tấm thẻ bài đỏ hồng nhỏ bé, anh nắm
chặt nó trong tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên Lam Sam,
sau đó anh áp tên cô lên ngực, ngửa đầu, híp mắt nhìn những tia sáng rực rỡ
đang luồn qua tán lá. Những tia sáng ấy khá chói mắt, tạo lên trước mắt anh
muôn vàn màu sắc, anh dường như đang rơi vào một khoảng không gian kỳ
diệu, khóe miệng hơi mỉm cười, tự lẩm bẩm: Làm thế nào để theo đuổi
được em đây…
-----***----
Sau khi rời khỏi Linh Ẩn Tự, Lam Sam và Tống Tử Thành cùng nhau ăn
cơm, sau đó vòng vo một hồi quanh chợ, đi thăm một vài danh lam kiến
trúc tiêu điểm rồi về khách sạn.
Cả ngày không được nói một câu “Thật khéo” với Kiều Phong, Lam
Sam vừa bất ngờ lại có phần không thích ứng được, cô luôn có cảm giác
anh sẽ ở bên cạnh để cô chạm mặt bất cứ lúc nào. Thế nhưng Kiều Phong
nhất định không xuất hiện, nói vậy hẳn anh đang rất vui vẻ ở nhà dì anh rồi
nhỉ.
Ngày hôm sau Lam Sam và Tống Tử Thành lại tiếp tục đến tham dự đại
hồi, mặc dù ở đó có trang trải chi phí tham quan nhưng hai người vẫn thấy
nhàm chán nên ngay trưa đã ra về, đến xế chiều đi dạo bên Tây hồ, phong
cảnh nơi đây không thiếu cảnh đẹp.