lo lắng cho anh thôi. – Nói đến chuyện này, giọng của Tô Lạc cũng chẳng
thể dễ chịu hơn.
Tống Tử Thành có phần hả hê:
- Hối hận à?
Giọng Tô Lạc lại càng lạnh lùng:
- Tống Tử Thành, đừng bắt tôi phải nói ra những lời khó nghe đấy.
Tâm trạng của Tống Tử Thành đang vui vẻ, nên tình nguyện nhường cô
ta:
- Được, tôi không nói cái gì hết, cô cứ tiếp tục triển khai phát huy sức
hấp dẫn của mình đi, với thủ đoạn của cô, tóm lấy một tay mọt sách ngu
ngốc như thế có khác gì đang ăn một bữa sáng đâu, đúng không?
Hai người qua cơn giận lại tiếp tục bàn bạc lên kế hoạch bước tiếp theo
với đối phương, để sao cho đôi bên có thể phối hợp thật ăn ý. Sau khi nói
xong chuyện chính họ cũng không trò chuyện phiếm thêm, lập tức cúp máy.
Để điện thoại di động xuống, Tống Tử Thành vừa quay đầu lại, chợt
hoảng vía.
---- Trên màn hình máy tính của anh toàn là gián.
- Biến đi! – Đầu Tống Tử Thành như muốn nứt ra, anh ta không hề nghĩ
ngợi mà lấy di động nện vào, màn hình bị đập ầm ầm, máu mê nổ ra be bét.
Tống Tử Thành lại chạy vào phòng làm việc, điên tiết tìm cả nửa ngày mới
nhìn thấy một chai thuốc xịt côn trùng, anh quay lại xịt loạn lên ướt đẫm cả
bàn khiến cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Sau khi xịt xong, số lượng gián càng nhiều hơn.