đâu nhé.
- Yên tâm đi, tớ nói cho cậu biết, trong máu tớ có thành phần kháng tính
đối với các loại thuốc mê, ngay từ bé cơ, người ta ăn vào thì choáng váng
hôn mê, còn tớ ăn thì nhiều lắm cũng chỉ đau đầu.
- Hả? – Tiểu Du Thái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. – Anh em
nhà cậu ăn thuốc mê để lớn à?
- Không phải thế, tớ cũng không biết vì sao. Cậu biết không, khi tớ còn
bé đã trông cực kỳ đáng yêu nhé, rồi có một lần mẹ tớ không để ý trông
chừng tớ nên tớ chạy lung tung và gặp phải một tên buôn người. Hắn liền
cho tớ uống thuốc mê, viên thuốc mê này được bọc trong kẹo nên tớ cứ
tưởng là kẹo và ăn ngay như hắn bảo. Hắn ta đưa viên nào tớ ăn hết viên
nấy, sau khi tớ ăn hết thuốc của hắn, hắn liền dỗ tớ đi cùng hắn vì nhà hắn
còn rất nhiều. Đến lúc đó tớ đau đầu quá nên khóc toáng lên, khiến mọi
người chú ý, hắn sợ quá chạy mất.
Tiểu Du Thái nghe xong hàm gần như rơi xuống đất:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó mẹ tớ đưa tớ đến bệnh viện, bác sĩ tìm thấy trong người tớ có
rất nhiều thành phần thuốc mê, dọa mẹ tớ sợ nhé. Nhưng vì tớ không ngất
đi nên bác sĩ cho rằng đây là kỳ tích, ông ta còn tìm chuyên gia đến hội
chuẩn cho tớ, lấy máu tớ để nghiên cứu, cuối cùng cũng không biết nghiên
cứu thế nào, các chuyên gia nói rằng trong người tớ có tồn tại NST đặc thù
chống lại các chất thuốc mê.
Vẻ mặt Tiều Du Thái như rơi vào giấc mộng:
- Thật là thần kỳ…. này này, không phải cậu trêu tớ đấy chứ?