- Tớ trêu cậu làm cái gì? Trên thế giới to lớn này thiếu gì chuyện lạ, tớ
còn từng nghe đến loại virus khiến con người biến thành vật cách điện, có
người còn không thể nhiễm bệnh SIDA, thậm chí người đó còn chẳng bao
giờ đánh rắm cơ. Nghe nói vì trong cơ thể người đó có virus unprotein.
Hai cô nàng đang tiếp tục tám về những chuyện thần kỳ trên thế giới thì
Lam Sam nhận được điện thoại của Tống Tử Thành. Tống Tử Thành hẹn cô
đi cưỡi ngựa ở ngoại thành, Lam Sam không hề nghĩ ngợi mà đồng ý rồi vội
vàng gọi cho Kiều Phong.
- Kiều Phong này, cuối tuần tôi định cùng sếp tổng chỗ chúng tôi đi cưỡi
ngựa, anh không cần phải nấu cơm cho tôi đâu.
- Cưỡi ngựa à? – Kiều Phong nghiến răng, mặt dầy nói: - Tôi cũng muốn
đi cưỡi ngựa, cô có thể đưa tôi đi cùng không?
Anh nói thẳng như vậy khiến Lam Sam lại có phần không chắc chắn, cô
lấy lại bình tĩnh:
- Ngược lại dù tôi có muốn dẫn anh đi thì sếp tổng của chúng tôi có thể
sẽ không thích anh đi cùng đâu…
- À, cứ vậy đi, để tôi tìm anh trai tôi, anh ấy có nuôi một con ngựa ở
chuồng ngựa.
Lam Sam không ngờ anh lại dứt khoát đến vậy, dường như toàn bộ trọng
tâm câu chuyện của anh đều đặt ở việc “cưỡi ngựa” chứ không phải “cô và
Tống Tử Thành” Cô tức giận dập máy.
Đầu dây bên kia, sau khi Kiều Phong cúp máy, liền lên mạng tra tìm các
thông tin căn bản, rồi lập tức gọi điện cho anh trai mình là Ngô Văn.
- Alo, Kiều Phong?