Kiều Phong cúi đầu, lại hỏi:
- Anh có thể theo đuổi em được không?
- Đương nhiên là được rồi. – Lam Sam ôm ngực, thầm nghĩ, mẹ kiếp tên
tiểu yêu tinh nhà ngươi có thể đập chậm chậm lại một chút được không?
Máu trong người ta đang chảy ngược hết cả rồi.
Có được câu trả lời khẳng định đầu thuyết phục của Lam Sam, Kiều
Phong thở dài:
- Lam Sam….
Lần thứ ba Lam Sam cắt lời anh:
- Ngượng quá, em thấy hơi mệt, em phải về nghỉ trước.
Cô ôm ngực, chân lảo đảo bước đi.
Kiều Phong có phần không yên tâm:
- Em không sao đó chứ?
- Không sao hết, anh đừng có qua đây.
Lam Sam đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, liền sung sướng đá ba phát thật
cao. “Yes!” Cô quá hưng phấn, cô thật sự không sao có thể diễn đạt hết
được, lúc này đối mặt với cánh cửa nhà Kiều Phong, cô chỉ có thể khoa
chân múa tay vui sướng, hứng khởi. Cô vừa nhảy vừa hát:
- Cây táo nhỏ, anh là của em, yêu anh đến vậy anh còn chê ít, khuôn mặt
hồng hồng nhỏ nhắn ấm áp lòng em, thắp sáng lên ngọn lửa sinh mạng em –
lửa lửa lửa lửa!