Cô nhảy nhót quanh cái chốt cửa hình cây táo nhỏ của Kiều Phong mấy
lần, cô bỗng cảm thấy tâm trạng sung sướng như đang dạo chơi ở chốn
bồng lai tiên cảnh vậy.
Chỉ có một từ: thoả mãn!
Ngay khi cô còn đang chỉ vào cánh cửa xinh đẹp để thể hiện suy nghĩ và
tình yêu thì, đột nhiên cánh cửa mở ra.
Kiều Phong đứng ngay trước cửa, đôi mắt anh ánh lên ý cười dịu dàng
nhìn về phía cô. Lúc này nụ cười của anh không hề ngượng ngùng, mà vô
cùng thoải mái, vừa đẹp vừa rạng rỡ, như một rừng hoa đỗ quyên đang
bừng nở.
Bố khỉ! Lam Sam ngượng muốn chết, không kịp nghĩ nhiều, quay đầu
chạy trốn.
Kiều Phong rảo bước đuổi theo, một tay anh bắt cô trở lại. Anh ôm chặt
lấy hông cô từ phía sau, không để cho cô có thể mở cửa vào nhà. Khuôn
mặt anh dán lấy tai cô, anh cúi xuống cười, nụ cười của anh dường như ngọt
tựa ly rượu ngon đang miên man trong cổ họng, nghe đến say lòng.
Lam Sam giơ nanh múa vuốt đòi về nhà, cô bốc phét:
- Này này này, em chỉ đang nhảy một bài để tăng sức khỏe thôi mà, anh
kích động cái con khỉ ấy!
Kiều Phong quay ngược người lại, đẩy cô sát vào tường, kệ cô phản
kháng, anh vẫn chế trụ lấy vai cô, đôi môi của anh áp tới môi cô. Bờ môi
anh ấm áp, mềm mại, trơn nhẵn, mang đến những cảm xúc vô cùng thỏa
mãn, như đang khắc trên môi cô, như một ngọn lửa đang đốt lên những sợi
tình trên ấy. Lam Sam cảm thấy cả cơ thể mình dường như đang bị thiêu
đốt.