Ông Lam Thiên giải thích:
- Năm đó cha ra trường rồi làm việc ở bên ngoài, con có biết ông nội con
nói với cha như thế nào không? Ông nói: “Đại bàng con muốn trưởng thành
phải bay về phía khát vọng của mình, sao ta có thể nhốt nó mãi bên mình
chứ.” Bây giờ, cha lại tặng lại những lời này cho con, con muốn trưởng
thành thì hãy đến nơi mình muốn đến.
Bà Thương Bình Bình lại nói:
- Lúc đầu mẹ cứ tưởng là con và Kiều Phong đang giận dỗi nhau chuyện
gì cơ, nếu sớm biết là chuyện này thì mẹ đã nói chuyện với con từ trước rồi.
Sam Sam à, cha và mẹ đương nhiên đều không phản đối chuyện con muốn
ở lại thành phố H nhưng trước tiên đó phải là lựa chọn thực sự xuất phát từ
mong muốn của con. Cha mẹ yêu thương con, bởi vì yêu thương con nên sẽ
không bao giờ rằng buộc con, con nên bay về nơi mình muốn đi con.
Lam Sam nghe thấy những lời bộc bạch của cha mẹ mình, nước mắt vừa
mới ngừng lại tuôn rơi:
- Nhưng con đi rồi ai sẽ ở đây chăm sóc cha mẹ chứ?
- Con bé ngốc nghếch này, - bà Thương Bình Bình lắc đầu: - Cha mẹ sẽ
tự biết chăm sóc bản thân, đến khi phải nằm một chỗ không thể tự chăm sóc
được nữa, cha mẹ cũng sẽ gọi con về chăm sóc. Nhưng mà ai biết được lúc
nào mới đến lúc đó chứ? Mẹ sao có thể vì một chuyện không có khả năng
này mà giữ con lại được.
- Nhưng mà…
Ông Lam Thiên xua tay ngắt lời cô:
- Không có nhưng nhị gì hết, hành trình đi lại giữa hai thành phố chỉ mất
có nửa giờ, con nếu thấy nhớ cha mẹ liền quay về thăm cha mẹ, còn có thể