Lam Sam cắn môi, nước mắt lại rơi xuống như mưa, cả khoảng không
trước mắt cô bị che mờ bởi một mảng hơi nước trước mặt. Kiều Phong
đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa nói:
- Anh nghĩ chắc là em đang khóc vì cảm động, nhưng nhìn em rơi nước
mắt anh cảm thấy khó chịu lắm, Lam Sam à, em đừng khóc nữa em…
- Khụ, … - Một tiếng ho nhẹ cắt đứt câu chuyện của họ, ông Lam Thiên
nhìn đôi bạn trẻ một cách ái ngại, ông nói: - Thật ngại quá, bác bởi vì bận
tâm nên vừa nghe cuộc nói chuyện của các con. – Nói đến đây, ông vẫy tay
về phía Lam Sam: - Sam Sam, con tới đây, cha và mẹ con có vài lời muốn
nói với con.
Lam Sam theo cha vào phòng ngủ, để lại mình Kiều Phong ngồi trên ghế
salon tiếp tục nâng ly trà lên uống.
Bà Thương Bình Bình nhìn thấy cô con gái với đôi mắt đỏ hồng đang đi
tới ngồi bên cạnh bà, bà nắm tay Lam Sam, cười nói:
- Mẹ và cha con đều đã nghe hết rồi. Thật ra lúc đầu mẹ có hơi lo lắng,
thế nhưng sau khi nghe xong những lời này, mẹ tin tưởng cậu ấy thật sự đặt
con trong lòng, cho nên con nhất định không được bỏ qua chàng trai này
đâu nhé.
Lam Sam gật đầu.
Bà Thương Bình Bình lại nói:
- Nhưng mà Lam Sam ạ, cha và mẹ đều có chút không đồng ý với cách
suy nghĩ của con.
Lam Sam bất ngờ nhìn cha mẹ mình:
- Gì cơ ạ?