thể rút ngắn mọi khoảng cách đấy. – Anh nhìn cô bằng đôi mặt trong suốt
tinh khôi.
Những lời này anh nói một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, lai
làm Lam Sam cảm thấy ê ẩm trong lòng, đôi mắt cô đỏ hoe, cô lắc đầu:
- Không được, trường đại học ở đây kém đại học B quá xa, em không
thể vì bản thân mà hủy hoại sự nghiệp của anh được.
- Sự nghiệp của anh nằm trong tay anh, không liên quan đến chuyện ở
trường đại học nào hết. Bây giờ là thời kỳ internet phát triển, anh ở đâu
cũng có thể tiếp tục nghiên cứu tiếp được.
Lam Sam vẫn lắc đầu:
- Không được, anh cứ như em là đồ ngốc í, nói thật là thành phố B luôn
tốt hơn thành phố H, anh ngơ ngác ở đó quen rồi, làm sao có thể vì em mà
anh phải đi xa xứ đến vậy?
Kiều Phong bỗng mỉm cười, anh đỡ lấy đầu cô, nhìn thẳng vào cô, anh
hi vọng có thể nhìn sâu vào đôi mắt cô. Sau đó anh cười, nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ? Anh chỉ yêu em, anh đau lòng khi thấy em
khổ tâm lắm, anh tình nguyện đuổi theo em, bất kể đó là chuyện gì anh đều
sẽ nhường nhịn em hết.
Lam Sam há hốc miệng, những giọt nước mắt vốn đã ngừng ở lưng
tròng nay rốt cuộc cũng rơi xuống, cô nức nở nói:
- Sao anh lại có thể ngốc nghếch đến vậy chứ? Em chưa bao giờ thấy
một ai ngu ngốc như anh hết đó!
Ngón tay anh từ tốn nhẹ nhàng lau những giọt lệ vừa rơi, anh đáp:
- Anh đâu có ngốc nghếch đâu, anh là thiên tài đấy.