- Trời đang mưa đấy, đừng có đứng ngây ngốc nữa.
Từng hạt mưa rơi mỗi lúc một mau hơn, mưa nặng hạt hơn, làm tiếng cô
càng trở nên không rõ hơn, Kiều Phong vẫn đứng yên như cũ, anh đứng
ngẩn ngơ bất động, qua một màn mưa nhìn về phía Lam Sam.
- Cái đồ ngốc này. – Lam Sam than thầm, cô cầm theo ô, chạy thẳng
xuống tầng một.
Cô gặp Kiều Phong, bèn lôi lôi kéo kéo anh vào. Kiều Phong cầm ngược
lại tay cô, anh giải thích:
- Xin lỗi em, anh chỉ bỗng đột nhiên sáng tỏ được một điều nên lập tức
tới tìm em. Anh không ngờ trời lại đổ mưa nhanh đến vậy. Anh cũng không
muốn vào thăm nhà em trong tình huống như thế này. … - Ít nhất cũng nên
mang một vài món quà đến biếu chứ.
Lam Sam không thèm nghe mấy lời chẳng ra đâu vào đâu của anh, cô
đưa anh đến chỗ hàng hiên, gập ô rồi kéo anh vào nhà.
Ông Lam Thiên và bà Thương Bình Bình bị kinh ngạc vì thấy con gái
mình dẫn theo một người đàn ông ướt sũng về nhà, hai ông bà đúng thật là
dở khóc dở cười. Ai bảo thời nay không bằng thời trước, những người trẻ
tuổi này quả thật dù là ở thời nào cũng vẫn sẽ có thể chơi đến cùng. Ông
Lam Thiên lấy bộ quần áo sạch sẽ của mình đưa cho Kiều Phong để anh
tắm rửa trước, sau đó đưa cho anh một cốc trà gừng giải cảm.
Lúc Kiều Phong tắm xong đi ra, nắm chặt cốc trà gừng do nhạc phụ
tương lai đích thân đưa tới, cảm động đến mức cảm ơn không ngớt miệng.
Bà Thương Bình Bình yên lặng quan sát, bà nhận ra chàng trai này quả thật
là một con người khiêm tốn lễ độ. Hai ông bà khách sáo chào hỏi Kiều
Phong vài câu rồi ông Lam Thiên đưa bà Thương Bình Bình vào phòng
ngủ, để lại không gian phòng khách cho đôi bạn trẻ nói chuyện riêng tư.