Lam Sam về đến nhà, bà Thương Bình Bình hỏi cô là ai vừa tới, cô chỉ
cười cười không trả lời, ấy thế nhưng hai vợ chồng ông bà lại đều đoán
được, nhưng họ chỉ đoán là đôi tình nhân nhỏ bé này đang giận hờn nhau,
hẳn là Kiều Phong đuổi theo để làm lành, nếu không cũng sẽ không đột
ngột đến như vậy.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Lam Sam dự định sẽ không để
Kiều Phong ra mắt cha mẹ mình. Tối hôm đó, cô nói bóng nói gió với cha
mẹ về ý kiến của ông bà đối với thành phố B, và nhận được đáp án đó là nơi
chỉ thích hợp để đi du lịch nghỉ mát, nhưng không phù hợp để định cư lâu
dài, với lý do là dân cư đông đúc chen chúc nhau mà khí hậu lại ô nhiễm.
Lam Sam thầm nghĩ, cô không thể vì lợi ích riêng của bản thân mà khiến
cha mẹ vứt bỏ nơi ăn chốn ở suốt mấy thập niên qua để đến thủ đô tranh
đoạt chút không khí ít ỏi được.
Chạng vạng ngày thứ hai, cho đến khi Lam Sam còn chưa đưa ra được
đáp án của mình, cô đang đứng bên cửa sổ thì bỗng nhìn thấy Kiều Phong.
Chạng vạng ngày thứ hai, cho đến khi Lam Sam còn chưa đưa ra được
đáp án của mình, cô đang đứng bên cửa sổ thì đột nhiên phát hiện thấy Kiều
Phong.
Anh đang đứng dưới sân, ngẩng đầu lên, hình như đang cố gắng tìm vị
trí chính xác của cô. Ngoài trời bỗng trở nên sầm xì, đến khi Lam Sam đẩy
cửa sổ ra, một cơn gió mạnh thổi vào khiến mặt cô dường như suýt biến
dạng. Cô hét to với Kiều Phong:
- Anh đang làm gì thế?
Gió quá to, lời cô vừa nói bị gió cuốn trôi, anh không sao nghe thấy
được, thế nhưng anh vẫn nhanh chóng nhìn thấy cô.
Đúng lúc này, một vài giọt mưa bỗng ầm ầm rơi xuống, trời đổ mưa to
rất nhanh. Lam Sam vẫy Kiều Phong: