Lúc này đây, đối mặt với chất vấn của anh, Lam Sam hiểu rằng, cuối
cùng cô cũng không thể trốn tránh được thêm nữa, cô đành thở dài:
- Thật ra ngay từ đầu em vẫn luôn không có ý định cứ sống mãi ở thành
phố B như vậy, dù sao thì trong nhà cha mẹ cũng chỉ có duy nhất mình em
là con, hai người đều đã lớn tuổi, em… sau cùng thì em vẫn mong muốn
được về sống bên cha mẹ mình.
Kiều Phong nắm chặt tay, truy hỏi:
- Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ em định sẽ như thế nào?
- Em không biết. – Sắc mặt Lam Sam tối sầm, cô nhìn anh một cách rất
tội nghiệp. – Anh cho rằng em không hề yêu thương anh, nhưng nếu em
không thương anh, em đã sớm hiên ngang dứt khoát nói chia tay với anh
rồi, sao còn phải kéo dài đến bây giờ chứ?
Khi nghe thấy hai chữ “chia tay” này, trái tim Kiều Phong bỗng chợt
nhói đau, như là vừa bị một một nhát đâm sâu từ một lưỡi dao nhọn hoắt,
anh tiến đến, nắm lấy vai cô:
- Anh sẽ không chia tay với em đâu.
Lam Sam lại càng hoảng sợ:
- Anh anh anh, xin anh đừng kích động, em chưa hề nói sẽ chia tay với
anh mà!
Kiều Phong nắm chặt vai cô, anh ôm chặt cô vào ngực, lực tay của anh
quá lớn khiến từng khớp xương của Lam Sam đều thấy đau. Anh chôn đầu
vào cần cổ trắng nõn của cô, hít thật sâu mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô.
Anh dường như biến thành một ác ma đang hút mạnh hơi thở ấy, ôm chặt cô
đến chết cũng không buông ra. Lam Sam không còn biết làm gì khác hơn là