Kiều Phong thở dài, mệt mỏi lên tiếng:
- Lam Sam, em có biết không, anh rất yêu em.
Lam Sam không ngờ anh lại bày tỏ như vậy, đôi mắt cô đỏ đục ngầu, cô
cắn môi:
- Kiều Phong…
- Anh từng nghe mẹ anh nói, từng ngày từng ngày nhớ đến một ai đó thì
gọi là “thích”, còn “yêu” nghĩa là trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm tự hỏi
về tương lai của mình và người ấy. Lam Sam, anh luôn không ngừng thích
em, thậm chí anh còn yêu em, anh luôn chú tâm nghĩ về tương lai của anh
và em. Thế nhưng anh lại rất hiếu kỳ, .. – Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt
cô, đôi đồng tử dù đang rất tĩnh lặng nhưng lại ánh lên phơn phớt một chút
gì đó mất mát, như một lưỡi dao phẫu thuật sắc bén đang sắp rạch xuống da
cô, găm sâu vào lòng cô. Anh hỏi: - Lam Sam, tương lai của em, trong đó
có anh không?
Vào lúc này, giữa một buổi sáng mát lành rực rỡ nắng vàng, anh đối mặt
với cô, trực tiếp bộc bạch lòng mình, hỏi cô một vấn đề mà cô luôn nhất
định né tránh.
Lam Sam là một người cực kỳ mâu thuẫn. Trong công việc cô luôn “lôi
lệ phong hành”, làm việc như gió cuốn mây trôi, nhưng đối mặt với những
lựa chọn quan trọng trong cuộc sống, cô lại luôn sợ hãi phải tiến về phía
trước, không dám nghĩ đến và cũng không dám đối mặt, trong tiềm thức
luôn mong muốn vấn đề đó mau mau tự biến mất.
Kiều Phong cũng là một con người mâu thuẫn. Anh vốn là một người
thơ ơ lạnh nhạt, thậm chí có vài nét còn không giống với một người đàn
ông, thế nhưng đối với những vấn đề cơ bản, anh lại rất thích nói thẳng,
dùng phương pháp thô thiển và cũng đơn giản nhất để bắt buộc vấn đề đó
phải bày ra trước mắt, để đập tan nó ngay lập tức.