ôm đáp lại anh, cô nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng của anh, vừa vỗ vừa an ủi
anh:
- Được rồi, được rồi, sẽ không chia tay đâu mà, em cũng rất lưu luyến
anh mà…
- Vậy em định làm thế nào đây? – Anh quyết truy đuổi không tha, nếu
không có được một đáp án rõ ràng thì làm sao có thể yên tâm được.
Nhưng Lam Sam lại chẳng thể đưa cho anh một đáp án như vậy. Tình
yêu chính là như thế đó, khi đã yêu thì chẳng còn biết quan tâm đến điều gì
nữa, chỉ muốn giữ ai đó làm của riêng, bỏ qua tất cả các vấn đề thực tế
khác. Lam Sam chỉ muốn làm đà điểu, không muốn suy nghĩ về những vấn
đề đó nữa, nhưng bây giờ bỗng nhiên anh lại xuất hiện, rồi lại đột ngột chất
vấn cô, lôi tất cả các vấn đề ra ngoài ánh sáng, để cô không thể không đối
mặt.
Cô không thể làm gì khác hơn là đành nói:
- Anh cho em thêm hai ngày có được không?
Kiều Phong biết, lúc này anh có bắt ép cô thêm cũng chỉ là vô dụng, có
nhiều khả năng sẽ bị phản tác dụng, anh buông cô ra, cúi xuống hôn lên
khóe môi cô:
- Được thôi.
Hai người đều ngồi bên cạnh nhau cùng tâm sự thêm một lát, đến cuối
cùng tâm trạng mới trở nên bình phục được lại, Kiều Phong có được chứng
nhận “sẽ không chia tay của Lam Sam” mới có thể yên tâm. Sau khi cô ra
về, anh đi tắm, rồi ngủ một giấc thật ngon.
….. ****….