Lam Sam xoa nhẹ khuôn mặt anh:
- Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
Anh nhìn cô, đôi mắt anh tràn đầy sự bình tĩnh nhưng sự mệt mỏi vẫn
hiện rõ trên đôi lông mày. Anh nói:
- Chuyện này phải hỏi em chứ..
Lam Sam không nói gì thêm, cô chỉ còn biết cúi đầu. Điều này thể hiện
rõ là có người đang hơi bị chột dạ.
Kiều Phong cũng khôn bóc mẽ cô. Hai người bắt một cái taxi, lái xe hỏi
họ định đến đâu, Lam Sam há hốc miệng vì không biết phải trả lời như thế
nào.
- Đến khách sạn XX đi. – Kiều Phong đáp, rồi liếc mắt nhìn Lam Sam: -
Em yên tâm, anh sẽ không để cho em phải khổ tâm đâu.
Một lần nữa, cô lại cúi đầu.
Chiếc xe bon bon lao trên đường, lúc này mặt trời đã dâng cao, những
ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên hai người họ khiến
màu da cũng trở nên ấm áp hơn. Suốt dọc đường đi họ đều im lặng không
lên tiếng, đến khi đến khách sạn Lam Sam liền tiễn anh vào phòng.
- Nếu không hay anh cứ nghỉ ngơi một chút đã nhé? – Cô nhìn đôi mắt
thâm quầng của anh, đề nghị.
Kiều Phong khoanh tay đứng trước giường, lạnh nhạt nhìn cô:
- Lam Sam, chúng ta cần nói chuyện một chút.
- Ừ. – Lam Sam gật đầu.