Trên tay Kiều Phong vẫn cầm chặt cốc trà gừng nóng hổi, anh vừa thổi
vừa uống, hưởng thụ cốc nước gừng như một bát súp ngon lành vậy. Lam
Sam chọc chọc vào cánh tay anh:
- Sao anh lên cơn đến đây làm loạn gì chứ?
Kiều Phong đặt cốc nước gừng xuống, chăm chú nhìn cô:
- Anh muốn nói anh đã suy nghĩ thông suốt rồi.
- Nghĩ thông suốt cái gì cơ?
- Lam Sam à, anh đau lòng không muốn em phải khó xử.
Tuy rằng cô không hiểu rõ ý anh, nhưng những lời này tựa như một lời
tâm tình khiến lòng Lam Sam quá đỗi ngọt ngào, cô cười cười, hỏi anh:
- Rốt cuộc là anh đã suy nghĩ thông suốt cái gì? Chẳng lẽ đồ thị hàm số
của anh bị xuống dốc à?
- Không phải chuyện đó, - Anh lắc đầu. – Đầu tiên là anh muốn nói rõ,
anh không chấp nhận cái kiểu yêu xa đâu, nếu chúng ta muốn ở bên nhau,
một là em ở lại thành phố B, hoặc là anh ở lại thành phố H, không có lựa
chọn thứ ba. Nếu em cảm thấy khó xử khi phải ở lại thành phố B thì hãy để
anh ở lại đây là được rồi.
Lam Sam lại càng sợ hãi:
- Anh điên rồi à?
- Anh không điên đâu, anh đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Ở thành phố H này
cũng có trường đại học, anh ở đây vẫn có thể tiến hành học tập và nghiên
cứu thêm. Thành phố B và thành phố H cách nhau đâu có xa, chỉ mất nửa
giờ bay nên chúng mình còn có thể thường xuyên bay về nhà thăm cha mẹ
anh, cũng có thể chat với họ qua internet mà, khoa học kỹ thuật bây giờ có