- Chúc mừng chúc mừng. – Tạ Phong Sinh trong lòng không khỏi có
chút cảm khái, thế nhưng anh ta vẫn tò mò: - Vậy sao anh nhất định chọn
salon ô tô 4S làm sính lễ thế? Bất động sản chẳng phải tốt hơn nhiều à?
- Cô ấy ước được sở hữu một cái salon ô tô 4S, cô ấy từng viết điều ước
đó lên chiếc thẻ nguyện ước, nên tôi muốn thỏa mãn mong muốn của cô ấy.
Tạ Phong Sinh hơi bị khinh thường:
- Cô ấy ước có salon ô tô anh liền tặng cô ấy? Thế nếu một ngày kia cô
ấy muốn có mặt trăng anh cũng định hái xuống tặng à?
- Mặt trăng vốn chỉ là một hành tinh xoay quanh địa cầu mà thôi, cô ấy
sẽ không thích đâu.
- Thật là được rồi…. Như vậy đi, vì nguyện vọng của bạn gái anh, cái
salon 4S đó trước tôi sẽ giúp anh tìm, nếu có thì có thể tới luôn, nhưng tôi
không đảm bảo được có thích hợp để mua không đâu nhé, có được không
nào?
- Được. Nếu thật sự tìm không được anh có thể tự mở một cái, tôi sẽ
không ép anh.
… Tự mở một cái!
Tạ Phong Sinh cực kỳ muốn khóc luôn:
- Thế mà còn bảo là không ép tôi à….
Tạ Phong Sinh vốn không ôm ấp nhiều hy vọng, nhưng vì sợ Kiều
Phong thật sự muốn “tự mở một cái salon ô tô 4S” cho nên anh rất tận trách
mà tìm khắp thế giới luôn, cũng không biết là vận số anh ta cứt chó thế nào
hay là vận số Kiều Phong cứt chó đi, nói chung là rất nhanh sau đó anh
đúng thật lại tìm thấy một cái salon 4S đang cần chuyển nhượng.