ràng. Tạ Phong Sinh xiết chặt tập tài liệu trên tay, thầm nghĩ, đàm phán kiểu
chó gì thế này, đây căn bản i hệt rơi vào địa bàn của bọn xã hội đen mà…
Hút hết điếu thuốc, Tống Tử Thành bình tĩnh dí mạnh đầu mẩu thuốc
xuống, rồi nói với Tạ Phong Sinh:
- Không cần phải lảm nhảm nhiều với tôi nữa. Nói thẳng giá của anh đi.
Ưu điểm của salon ô tô 4S này cực kỳ rõ ràng mà, địa điểm tốt, danh
tiếng tốt, kinh doanh ổn định. Mà khiến người ta tương đối đau trứng cũng
ở chỗ đó, địa điểm này thật quá đẹp rồi, tương đối cách xa khu dân cư,
nhưng lại gần với khu vực thành thị, địa thế cực đắt nhé nên nâng thẳng giá
trị của nó lên gấp nhiều lần.
Tạ Phong Sinh trả lời:
- Năm nghìn vạn. – Cái giá này anh đã cố ép xuống thấp nhất có thể,
đương nhiên là để sau này còn có chỗ mặc cả chứ.
Vậy mà Tống Tử Thành lại gật đầu ngay:
- Thành giao.
Tạ Phong Sinh thật không thể tin được:
- Anh.. – Anh bị điên à…
Tống Tử Thành cũng chẳng thèm nhìn Tạ Phong Sinh nữa. Anh ta lại
châm thêm một điếu thuốc, tâm hồn vừa để trên mây, vừa thờ ơ đáp:
- Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi cũng biết gì sao anh lại muốn mua cái
salon này, nói thật nhé, nếu người khác mà mua, nếu không hơn sáu nghìn
vạn thì đừng mơ nhé.