Tạ Phong Sinh đích thân khảo sát lại một lần, lại tìm thêm một nghiệp
đoàn chuyên nghiệp đến tính toán giá trị, thậm chí còn chú tâm nghiên cứu
cách quản lý của salon 4S này.
Tổng giám đốc ở đây vốn được thuê để điều hành kinh doanh, nhưng
nghe nói hình như vì lý do có vấn đề về sức khỏe nên định từ chức để
dưỡng bệnh. Có thể vì nguyên nhân này nên trong báo cáo thành tích kinh
doanh không hề thấy xuất hiện xu thế xuống dốc. Hơn thế hình như giám
đốc tiêu thụ của bên họ hình như cũng có thể coi là một nhân vật lớn nữa
chứ.
Và trên bàn đàm phán còn xuất hiện thêm một ông chủ đứng sau màn
nữa là…. Gì gì gì cơ, Tống Tử Thành á?
Tạ Phong Sinh vốn chẳng lạ gì cái tên này, cái kẻ thứ ba ngày xưa đã
khều mất bạn gái của Kiều Phong chẳng phải là Tống Tử Thành sao? Liệu
hai người này có phải là một không nhỉ?
Anh xem kỹ lại bản điều tra xuất thân của vị ông chủ đứng sau này, cuối
cùng xác định, đúng là như vậy.
Thế giới này, nói lớn thì cũng lớn thật đấy, nhưng nếu nói là nhỏ thì
cũng thật nhỏ bé mà, hơn vài tỷ nhân khẩu, thế nào mà bọn họ lại chạm
phải nhau nữa đây. Tạ Phong Sinh yên lặng cảm thán vận mệnh thật thần
kỳ, cảm thán xong lại tự hỏi thần kỳ như thế để làm gì để làm gì chứ.
Sau đó anh mang theo đội của mình đến đàm phán với Tống Tử Thành,
nhưng điều khiến anh bất ngờ là phía bên kia bàn đàm phán lại chỉ có mỗi
mình Tống Tử Thành.
Lúc cuối Tống Tử Thành ở lại riêng với Tạ Phong Sinh và yêu cầu
những người khác ra ngoài. Anh ta yên lặng ngồi hút thuốc, màu khói xám
ảm đạm lượn lờ quanh khiến khuôn mặt anh cũng trở nên hơi không rõ