Anh rõ ràng đâu có điên, thế sao lại đồng ý bán cho tôi giá năm nghìn
vạn thế? Rốt cuộc là anh đang có ý đồ gì phiền anh giải thích rõ với… Tạ
Phong Sinh sâu kín nhìn anh ra để chờ một lời giải đáp.
Tống Tử Thành khẽ thở dài, ngón tay vẫn để nguyên, anh ta hơi ngây
người. Sau vài giây ngây người như thế, anh ta nói:
- Tôi hi vọng sẽ để lại một cái gì đó cho cô ấy, kể cả khi cô ấy không
thấy được điều đó nhưng đó cũng là tâm ý của tôi, để tôi được cảm thấy
rằng tôi vẫn luôn được ở bên cô ấy.
Bố khỉ cái gì đây, sao Tống Tử Thành lại cần ngồi như oán phu mà nói
là để lại một cái gì đó cho Kiều Phong thế này? Lại còn nói để giữ lại bên
cạnh anh ta? Chẳng lẽ năm đó người anh ta thật sự yêu là Kiều Phong ư?
Rồi sau đó vì không thể có được Kiều Phong nêu mới cướp mất bạn gái của
cậu ta à? A a a a a a a… Không được nhớ lại nữa!
Tạ Phong Sinh cố chết mà dùng hai ngón trỏ đâm vào hai huyệt Thái
Dương, tận lực ngăn bản thân không tiếp tục bổ não bằng những suy nghĩ
đặc sắc đó nữa.
Cuối cùng Tống Tử Thành nói:
- Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất, hy vọng là anh có thể thuyết phục
được anh ta.
- Nhất đinh, nhất định rồi. – Tạ Phong Sinh thầm nghĩ, món hời lớn như
thế, nếu Kiều Phong kia không đủ can đảm chiếm lấy thì anh nhất định sẽ
treo cổ trước cửa nhà anh ta luôn.