Đương nhiên, trọng điểm là quan sát Lam Sam rồi.
Sắc mặt ông rất hồng hào, nhưng trên khuôn mặt khắc sâu những vết
hằn của năm tháng, khi ông quan sát Lam Sam, những đường cong trên
khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào dù nhỏ nhất, giống như một bức
tượng điêu khắc, tạo ra một cảm giác không giận mà tự uy.
Không cần giới thiệu thêm, Lam Sam cũng biết vị này là ai – đây chẳng
phải là ông nội trưởng thôn của Kiều Phong đó sao. Ông là người trồng ra
loại gạo thơm mà cô thích nhất, nên Lam Sam vừa gặp ông đã cảm thấy
thân thiết với ông rồi, mặc dù trông ông còn rất hào khí, quả không hổ là
trưởng thôn nhé.
Kiều Phong cũng không ngờ ông nội sẽ xuất hiện tại đây, thật là, cha mẹ
cũng chẳng thèm nói trước với anh một tiếng, anh rất sợ Lam Sam sẽ khẩn
trương nên khẽ nắm tay cô.
Lam Sam lại tuyệt đối chẳng hề khẩn trương chút nào, cô rất thoải mái,
ân cần thăm hỏi ông nội Ngô, thậm chí còn nói với ông rằng:
- Ông ơi, cháu thật cảm ơn ông đã trồng ra loại gạo thơm ngon đến vậy,
mỗi ngày mà cháu không được ăn thì đều thấy nhớ nhung ông ạ.
Thái độ của ông nội Ngô cũng giãn lỏng hơn, ông thoáng nhìn sang
Kiều Phong, còn rất nhạy bén bắt được trọng tâm:
- Hai đứa đã ăn chung một nồi rồi đấy hả?
- Khụ. – Lam Sam che miệng ho khan, ngượng ngùng cúi đầu.
Kiều mẹ rất ân cần đỡ cô ngồi xuống, Ngô Văn rót cho Lam Sam một ly
trà, sau đó Kiều mẹ lại quay vào bếp, lúc đi còn bắt theo tráng đinh là Ngô
Văn theo cùng.