Ông nội Ngô cười khà khà. Bất kể xã hội có thay đổi như thế nào thì
trong lòng những người ở thế hệ trước như ông, ba chữ “Mao chủ tịch” vẫn
có sức nặng vô cùng. Lam Sam lại hỏi:
- Ông ơi, trong thôn của ông có bao nhiêu người vậy.
- Khoảng hơn bốn nghìn miệng ăn.
- A, đúng là một thôn không nhỏ đâu, vậy có bao nhiêu mẫu đất ạ.
- Khoảng hơn sáu nghìn mẫu gì đấy, là một thôn rất lớn.
Nghe một già một trẻ trò truyện, ông Ngô cảm thấy hơi là lạ sao í, điều
Lam Sam quan tâm có phải hơi bị trật nhịp không nhỉ? Vì sao cô bé lại có
hứng thú với vấn đề thổ địa hay nhân khẩu quê ông chứ. Nơi này hàng năm
cả nhà cũng chỉ quay về quét tước một đôi lần thôi mà…
Nhưng bất kể thế nào, ông nội và Lam Sam đều trò chuyện rất vui vẻ,
xem ra ông rất thích cô. Kiều Phong có vài lần định chen vào rồi thôi, anh
hình như muốn giải thích điều gì đó song cuối cùng vẫn chưa thể chen
miệng vào được.
Ở trong bếp, Ngô Phong chợt gọi to:
- Kiều Phong, vào đây giúp anh với.
Kiều Phong lập tức đứng dậy đi vào bếp.
Kiều mẹ cùng Ngô cha thật ra đều không quá chú trọng vào chuyện cơm
nước, Ngô Văn cũng không biết làm gì, hai anh em nhà này vốn đều ăn
cơm căng-tin đại học A mà lớn lên. Về sau, Kiều Phong tự nhiên lại có
hứng thú đối với nấu ăn, đọc thêm nhiều sách vở, tự học thành tài, dần dần
trở thành kẻ ngoại tộc trong “cái nhà không biết nấu cơm” này.