Hôm nay, mẹ Kiều rất hứng khởi nên vốn định vào bếp tự làm một mâm
cơm, thế nhưng bà đánh giá cao trình độ của mình rồi, nên hiện bà có phần
bê không nổi trọng trách này.
Ngô Văn đứng bên cạnh thùng rác nhặt rau, anh chàng cầm một cây
Tiểu Du Thái xinh đẹp trong tay, không ngừng bóc bóc lột lột, đến sau cùng
chỉ còn mỗi cái thân mới an tâm, sau đó lập tức ném tất cả vào rổ. rồi lại lột
tiếp cái khác.
Trong thùng rác đã tích lũy được cực nhiều cành lá rau đáng thương.
Kiều Phong thấy kỳ quái quá:
- Sao anh lại muốn lột sạch hết Tiểu Du Thái thế?
Ngô Văn xù lông:
- Nói cái gì thế, sao con người em có thể phóng túng dâm đãng như vậy
chứ?
Kiều Phong vội ngậm miệng, nhìn anh rất vô tội.
Mẹ Kiều mải miết thái, vừa quay đầu đã nhìn thấy đống đồ ăn trong tay
Ngô Văn, vội cả giận nói:
- Nguyên liệu nấu ăn chúng ta còn dư lại để có thể sử dụng vốn không
nhiều rồi, con còn lãng phí thế hả.
Kiều Phong lắc đầu, vội rửa tay, đích thân ra trận. Anh chỉ có một yêu
cầu đối với mẹ và anh trai mình:
- Làm phiền hai người đứng ra cửa cách xa một chút, đừng gây trở ngại
cho con.