Lam Sam vội vã đứng lên:
- Dì ời, để con vào giúp dì?
- Không cần không cần, mau ngồi xuống đi con.
Kiều Phong cũng kéo tay Lam Sam, cười nói:
- Em thì giúp được gì chứ, đến nhặt rau còn chẳng xong nữa mà.
Một câu này đã đập vỡ tan nát mọi biểu hiện hiền lành chăm chỉ giả tạo
mà cô vừa thể hiện rồi.
Ông Ngô buồn cười quá, con trai ông sao mà ngốc nghếch thế không
biết.
Cũng may Lam Sam không phải kiểu con gái khó khăn, sau khi bị vạch
trần thì hơi mất tự nhiên, cười một cái rồi cho qua luôn. Ông nội Ngô nhận
thấy Kiều Phong tìm được cô bạn gái này là rất đúng người, nếu xét về tính
cách, cả hai quả là rất xứng. Kiều Phong thì quá khép nép nên tìm một cá
tính phóng khoáng thế này có khi lại bù trừ được cho nhau đấy.
Lam Sam quay trở lại ngồi trên ghế salon, cùng nói chuyện phiếm với
hai vị trưởng bối. Cô khá hiếu kỳ về ông nội Ngô, liền hỏi:
- Ông ơi, ông là người ở đâu ạ?
Đại khái là vì mới nghe đối phương khen rất thích gạo ông trồng nên
ông nội Ngô không còn tỏ ra quá nghiêm nghị như lúc đầu, ông đáp:
- Ông là người Hồ Nam.
- Hồ Nam là tuyệt nhất đấy, là đồng hương của chủ tịch Mao.