lý mái trượt khổng lồ này không? Khó lắm! Sức người có hạn. Vả lại...
Quang đang nằm bệnh viện... Kha không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa
Như vậy, có thể nói, sự sụp đổ của thềm trượt Cô-Tan là không thể cứu
chữa được. Điều đó không ai muốn, và xét đến cùng cũng chẳng do ai gây
ra, đó là tại thằng địch. Cho nên, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu
Kha: tốt hơn hết là mở con đường khác.
Ý nghĩ đó làm Kha nhẹ hẳn người. Và Kha thầm trách mình tại sao cái
công thức cổ điển, cũ kỹ và thông thường thế mà không nghĩ ra ngay. Kha
mở xà-cột lấy tấm bản đồ trải trước mặt. Không cần tốn nhiều thì giờ lắm.
Kha cũng có thể vạch được một tuyến tránh mà bất kỳ ai nếu tán thành biện
pháp không đi qua sườn lũng Cô-Tan cũng đều có thể nhất trí. Vì thực ra
cũng không có lối đi nào khác ngoài lối vòng qua sườn Tây Bắc núi Chân
Linh. So với đoạn đi qua Cô-Tan thì đoạn tránh này chỉ dài hơn độ một cây
số. Về địa hình thì hoàn toàn giống nhau như một hình đối xứng có trục
tâm là sống núi Chân Linh. Có một điều chắc chắn là những hoạt động của
nước ngầm đều đe dọa đối với cả hai con đường, cách hạn chế duy nhất là
nâng cốt của tuyến tránh lên cao hơn chút nữa.
Còn vấn đề trượt, nếu địch cũng đánh như bên Cô-Tan thì khó có thể nói
trước được tình hình sẽ như thế nào vì hiện tại chưa rõ những tài liệu tin
cậy để xác minh điều đó. Chỉ biết, sườn Tây Bắc núi Chân Linh có độ dốc
lớn hơn, nhưng lại có một ít rừng già che phủ. Với ngần ấy lập luận Kha tự
thấy chưa đủ để thuyết phục mọi người, nhưng nếu thêm vào đấy sự bế tắc
của Cô-Tan hiện tại thì chắc sẽ được chấp nhận. Kha lấy giấy bút phác qua
một phương án thiết kế sơ bộ. Lát sau, gần đến giờ họp, Kha đứng dậy, mệt
nhọc quay về động Chân Linh, nơi được chọn làm địa điểm dự phòng cho
A2 khi tình hình Cô-Tan nên nghiêm trọng.