CHƯƠNG VII
Tư lệnh dừng lại ở cửa xe im lặng nhìn khu vực Cô-Tan một lúc, rồi
quay sang chính ủy Lâm Hồng Sơn:
- Các cậu nên nhớ - Tư lệnh nói - chiến tranh là tàn phá. Muốn chiến
thắng phải đè lên sự tàn phá mà đi. Biện pháp tránh chỉ là tạm thời. Nếu lúc
nào cũng cứ loay hoay tìm đường tránh thì cuối cùng sẽ không còn chỗ nào
để tránh nữa đâu.
Chiếc xe rú ga, từ từ chuyển bánh. Chính ủy im lặng, nhìn theo mái tóc
bạc của đồng chí tư lệnh khuất dần sau quãng đường vòng. Cứ mỗi lần nhìn
mái tóc bạc đó, lòng chính ủy lại dâng lên một niềm thương kính da diết
đối với cuộc đời của đồng chí tư lệnh, người anh cả của những tuyến
đường...
Tư lệnh đã làm việc ở Cô-Tan sáu tiếng đồng hồ liền. Vừa đến nơi, đồng
chí đã xắn quần lội phăng ra giữa bãi lầy nhão nhoét, vốc từng nắm bùn lên
xem, rồi trực tiếp đứng thị sát việc đo đạc những hố bom bảy tấn. Đồng chí
sử dụng khá thành thạo các máy đo địa chất và sự dịch chuyển của các lớp
địa tầng. Tư lệnh còn có biệt tài trong việc phán đoán và mô tả những suy
nghĩ và ý đồ đánh phá của địch thông qua những vết tích để lại. Nhưng điều
mà chính ủy thấy thấm thía nhất đối với tư lệnh là đồng chí rất hiểu mình,
rất hiểu cán bộ và chiến sĩ của mình, rất hiểu lực lượng của mình: những
cái đã có, những cái đang có và những cái sẽ có. Qua sáu tiếng đồng hồ làm
việc ở đây, tuy đồng chí chưa có thể làm cho cục diện Cô-Tan thay đổi hẳn,
nhưng đồng chí đã mở ra một phương hướng phấn đấu rõ ràng để khắc
phục tình hình. Trong cuộc họp vừa rồi, chính ủy biết tư lệnh không tán
thành lắm những đề xuất mở tuyến tránh của Kha và một số cán bộ khác,
nhưng tư lệnh không thẳng tay bác bỏ những ý kiến đó. Đến khi tư lệnh đắn
đo và quyết định áp dụng một loạt biện pháp, trong đó có vấn đề mở tuyến
tránh tạm thời, thì chính ủy hiểu là tư lệnh đã hết sức nén mình để chờ đợi
một cái gì cao hơn, cơ bản hơn, mà hiện tại chưa có, nhưng ngày một ngày
hai sẽ có. Những nhận xét này của chính ủy, trong một cuộc hội ý riêng với