cũng như một số biện pháp khác mà thôi!». Trong khi chính ủy chưa kịp trả
lời thì tư lệnh đã ôn tồn nói tiếp: «Các cậu đã tung ra tất cả lực lượng kỹ
thuật của mình rồi mà vẫn chưa làm được thì bây giờ các cậu phải tiếp tục
xem xem trong đội ngũ của mình có còn khả năng nào nữa không. Như vậy
là trên một ý nghĩa nào đó thì chính là các cậu phải làm, đó là sứ mạng lịch
sử của đảng bộ ở đây mà Trung ương đã giao phó. Chúng ta không tự tay
làm được tất cả, nhưng chúng ta có nhiệm vụ và khả năng tổ chức lãnh đạo
quần chúng nhân dân làm được tất cả. Tất cả, không loại trừ cái gì!» Tư
lệnh khẳng định ý sau cùng của mình bằng những lời dứt khoát như vậy.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ từ lâu vẫn đeo đuổi dai dẳng trong sự cân nhắc
thận trọng của chính ủy, vụt trở nên sáng rõ và thu hút mọi suy nghĩ của
chính ủy vào đấy: Quang!
Có mặt ở đây ngay từ những buổi đầu bạt gốc, trốc đá mở đường, chính
ủy đã chú ý đến Quang và có cảm tình đặc biệt với chàng thanh niên lầm lỳ
ít nói nhưng rất trung thực đó. Trong con mắt đã từng đọng lại nhiều số
phận khác nhau của mình, chính ủy sớm nhận ra Quang chính là con đẻ của
những tuyến đường đầy gian lao vất vả của đất nước, những tuyến đường
mà nền móng của nó được xây đắp bằng xương khô và máu tươi, bằng mồ
hôi nước mắt, bằng đoàn tụ và chia ly, bằng sự kiên nhẫn của những hạt cát
làm nên bãi biển và bằng cả tình thương trĩu nặng của nhiều thế hệ đã
chuẩn bị và giao phó cho những người như Quang cái sứ mệnh bảo vệ và
phát triển con đường ấy. Trong những giờ phút như hiện nay, sự vắng mặt
của Quang là một thiếu thốn lớn đối với cuộc chiến đấu ở đây. Tuy chưa
biết Quang có thể làm được những gì ở Cô-Tan ở lúc này, nhưng chính ủy
mỗi lúc một cảm thấy rằng những công việc đó nếu có Quang sẽ có thể yên
tâm hơn. Sau khi nghe đồng chí tư lệnh chỉ thị, chính ủy đã định trình bày
những ý nghĩ đó của mình ra, nhưng do một sự thận trọng đã trở thành tập
quán, chính ủy lại đắn đo và tự nhủ: làm đã, rồi hãy nói.
Trở về đến động Chân Linh, chính ủy đi thẳng vào bàn điện thoại. Sau
khi gọi dây nói báo cho Phương Thảo trở về A2 gấp, chính ủy bước vào
chỗ làm việc của thủ trưởng Đức. Bằng một giọng nhiệt thành, phản ánh