một sự tin tưởng sâu sắc đối với những suy nghĩ của mình, chính ủy trao
đổi với thủ trưởng Đức về sự cần thiết phải đưa Quang về tuyến càng sớm
càng tốt nhưng phải kín đáo, tự nhiên, để khỏi gây nên những khó khăn
trong nội bộ. Cuối cùng, chính ủy nhìn hai gò má hốc hác của thủ trưởng
Đức, mỉm cười:
- Chắc bây giờ anh đã hiểu tại sao tôi lại đề nghị anh cho kỹ sư Nhơn
làm việc với tôi một thời gian rồi chứ? Nhơn mới ra trường, kinh nghiệm
chưa có mấy, nhưng Nhơn là người trung thục, Nhơn chỉ có một ý muốn là
mở đường về giải phóng quê hương. Tôi cần cái kỹ thuật của những người
như thế. Nhơn đã giúp tôi được nhiều trong việc nghiên cứu những tài liệu
khoa học của đoạn đường qua Cô-Tan. Nhưng điều quan trọng nhất là
Nhơn đã giúp tôi hiểu rõ hơn thực chất giá trị của những cán bộ làm công
tác khoa học kỹ thuật, đã góp phần nung nấu những ý nghĩ mà tôi vừa trao
đổi với anh.
Chính ủy dừng lại một chút, rồi tiếp:
- Theo tôi nghĩ, trong cuộc đọ sức ở Cô-Tan hiện nay, chúng nó đã tập
trung cao độ tất cả sức mạnh hiện có của chúng - trừ bom nguyên tử - để
đánh chúng mình, nếu chúng mình không có khả năng tập trung được cao
độ toàn bộ sức mạnh của chúng mình ra chống trả thì bản chất của hai bên
chưa bộc lộ, mà chúng ta lại rất cần sự bộc lộ đó, vì một khi đã làm bộc lộ
được bản chất thì cũng có nghĩa là ta đã thắng. Quân ăn cướp chúng rất sợ
điều đó. Anh nghĩ thế nào?
Thủ trưởng Đức im lặng một lúc, rồi lật cuốn sổ của mình ra, lấy một tờ
giấy gấp nhỏ đưa cho chính ủy:
- Tòi vừa mới nhận được.
Chính ủy Lâm Hồng Sơn mở ra xem. Vừa nhìn thấy những dòng chữ
trên đầu trang giấy, anh đã tỏ vẻ vui mừng và cắm cúi ngồi đọc. Quả thực,
lá thư đến với anh như một điều may mắn bất ngờ:
«... Các anh thông cảm cho tôi nhé! và các anh cũng đừng nghĩ gì về việc
Phương Thảo và Đính viết thư cho tôi. Thắng lợi TaBua LaBui là một điều