- Em không biết ạ.
- Thế phe cậu Đính, cậu Nhơn có nói không?
Thảo lại ngập ngừng, nhưng lần này cô mạnh bạo hơn:
- Báo cáo chính ủy có ạ!
- Báo cáo, các anh ấy bảo... anh Quang!
Chính ủy vỗ vai Phương Thảo, cười:
- Khó nói lắm hả? Bây giờ trước khi bàn công việc, tôi cho cô xem cái
này.
Vừa nói, chính ủy vừa lấy lá thư của Quang đưa cho Phương Thảo. Cầm
lá thư, Phương Thảo khẽ xây lưng lại phía chính ủy, ngồi đọc. Chính ủy kín
đáo liếc nhìn, tờ giấy trong tay Thảo khe khẽ rung lên và căn cứ vào tầm
nhìn của Thảo, chính ủy biết có đang dừng lại ở dòng đầu, ở mấy chữ «đề
gửi» hồn nhiên như một tiếng kêu reo độc đáo của Quang: «Các anh ơi,
nhớ quá!».
Thảo đọc khá lâu. Đọc xong, cô gấp lá thư lại cẩn thận, đưa trả chính ủy
rồi ngồi im, cúi mặt xuống! Mãi khi nghe chính ủy hỏi, cô mới se sẽ lên
tiếng:
- Dạ báo cáo chính ủy, lỗi ở em cả ạ!
Chính ủy hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời của Thảo:
- Sao? Em có lỗi gì? Viết thư thăm bạn kể chuyện công tác, chiến đấu
của đơn vị là có lỗi à?
- Dạ, không phải ạ! Báo cáo chính ủy, lỗi của em là trong chuyến đi khảo
sát đã không làm tròn trách nhiệm trước Đảng! Giá em cẩn thận hơn thì bây
giờ anh ấy không bị vắng mặt ở đây.
Chính ủy cố gượng cười nhưng vẫn không sao kìm giữ nổi hai giọt nước
mắt trào ra một cách bất ngờ. Những lời chân thực của Thảo đã vô tình
chạm mạnh vào tình cảm thiêng liêng nhất của anh: lòng trung thành vô
hạn trước Đảng.